21/ Trì Lãng ôm Chu Thanh Mạch, Chu Thanh Mạch đẩy ra, tự mình đi rửa tay, Trì Lãng hỏi cậu bị làm sao, cậu vẫn rửa tay, bọt xà phòng giữa các ngón tay càng ngày càng nhiều, như những đám mây được bơm hơi. Trì Lãng nói, ăn cơm trước đi để tôi hâm nóng, nhưng Chu Thanh Mạch đột nhiên nói: “Tớ không đói.” Cậu rửa trôi bọt xà phòng, dùng bàn tay ướt sũng, lạnh buốt nắm lấy tay Trì Lãng, cậu hỏi: “Cậu đói không?” Trì Lãng lắc đầu. Chu Thanh Mạch nói: “Mặc đồ dày vào, đi dạo với tớ một chút đi.” Trì Lãng lấy một ấm nước nóng mang theo, còn quàng cho Chu Thanh Mạch một chiếc khăn quàng cổ, vì Chu Thanh Mạch vừa nói ngoài trời lạnh, mặc dù lúc cậu ấy đi tìm người thì thấy cũng không đến nỗi nào. Sau đó Chu Thanh Mạch dẫn cậu ấy đến gần trường, đi bộ khoảng mười phút, suốt dọc đường đi cả hai không nói nhiều, họ dừng lại trước một tòa nhà tên là “Hoa Nghiệp Đại Hạ”, tầng một có một Ngân hàng Xây dựng. Chu Thanh Mạch đi lòng vòng, mất nửa ngày mới tìm thấy thang máy lên tầng thượng, xem ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây. Tầng thượng của tòa nhà, chính xác hơn là sân thượng, nhiệt độ rất thấp, gió lớn đến mức như có thể hất tung người ta xuống, tầm nhìn thì rất tốt. Đêm cuối đông ở Bắc Kinh rất trong suốt, như thể cả thành phố được đặt trong một khối băng khổng lồ cứng nhắc, Tây Sơn xa xôi là ranh giới của khối băng này. Chu Thanh Mạch chỉ vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989362/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.