25/ Trong xe đang mở nhạc của Vương Phi, ngửi kỹ có một mùi cà phê thoang thoảng, theo lời Trì Lãng, là do tối qua vô tình làm đổ một ly trước khi đi xã giao, thấm vào thảm lót chân bằng len. “Để tôi lái cho.” Chu Thanh Mạch đột nhiên mở cửa xe. Trì Lãng đang ngáp, “Hả?” “Tôi chỉ uống vài ngụm bia, cậu uống nhiều quá rồi,” Chu Thanh Mạch cười, “Đừng có chưa kịp làm đã tử vì tình rồi.” Trì Lãng dường như có chút dở khóc dở cười, cuối cùng cả hai vẫn đổi chỗ. Chu Thanh Mạch hiếm khi ngồi xe gầm cao như vậy, càng đừng nói đến việc lái, cậu nhìn về phía trước với một góc độ khác lạ, từ từ lái xe trên đường vành đai ba phía Đông sáng sủa mà cô đơn lúc hai giờ rưỡi sáng, theo hướng Trì Lãng chỉ dẫn suốt dọc đường, đi vào một khu chung cư cao cấp, không xa nơi bọn họ làm việc, khoảng mười lăm phút. “Tôi tưởng cậu sẽ đưa tôi đi thuê phòng,” Chu Thanh Mạch nói khi quẹt thẻ ra vào ở cổng kiểm soát, “Sẽ không hối hận chứ.” “Hơi hối hận, nhà siêu bừa bộn, hơn nữa không có gel bôi trơn và bao cao su.” Khu chung cư rất lớn, đúng là một khu phố nhỏ thu nhỏ, lác đác vài nhà còn sáng đèn. Xe dừng lại bên ngoài một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Trì Lãng đi vào mua đạo cụ, Chu Thanh Mạch cũng xuống xe, nhưng không đi vào, lặng lẽ đứng bên ngoài, hút thuốc đối diện với một cây sồi xanh hình giọt nước. Trì Lãng bước ra với một túi nilong, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989366/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.