Liễu Chanh Chanh vui đến nỗi không thể khép được miệng khi nghe Chử Dực nói “Anh sẽ bảo vệ em”. Đến lúc về nhà ngồi trước máy tính rồi, cô vẫn còn cười khúc khích. Ôn Đồng và An Dao ở một bên chỉ có thể thắp cho cô một ngọn nến trong lòng.
Có câu nói như thế nào ý nhỉ? Con gái mà dính vào tình yêu rồi thì hoàn toàn không có EQ.
Chuyện tổ chức đám cưới nhanh chóng được lan truyền, sau khi chào hỏi người trong hội để hẹn thời gian, hai người bọn họ đều offline.
Ngày hôm sau, Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng đều phải thi. Thật vất vả lắm mới kết thúc được cơn ác mộng này thì Liễu Chanh Chanh lại bất ngờ nhận được call như truy hồn đoạt mệnh của mẹ mình.
Lý do là muốn tìm cô để cùng ăn cơm vào buổi tối —— Chỉ có hai người bọn họ.
Liễu Chanh Chanh cầm điện thoại ngẩn người hồi lâu: “Mẹ, ngày hôm qua chúng ta vừa mới ăn cơm cùng nhau mà.”
“Thì ăn thêm một bữa nữa!”
“…” Liễu Chanh Chanh hoang mang mà cúp điện thoại.
Không đúng, bình thường mẹ cô không bao giờ ra ngoài ăn khi bà không có việc gì cả. Chuyện này chắc chắn có bí ẩn gì đó! Liễu Chanh Chanh còn đang đứng suy nghĩ tại chỗ thì đột nhiên sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Liễu Chanh Chanh bị hoảng sợ, cô ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy Chử Dực: “Anh đi đường không thể phát ra chút âm thanh nào được sao?”
Chử Dực có chút bất lực, anh giơ tay đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-de-thuong-cua-chanh-chanh/581283/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.