Liễu Chanh Chanh cảm thấy bây giờ cô có muốn giả ngu cũng không thể tiếp tục làm được nữa. Mà Chử Dực đã nói như vậy thì chắc chắn anh đã biết cô biết tất cả mọi chuyện.
Nhưng mà, cô đang bối rối! Tim cô đập khẩn trương đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi!
Làm sao bây giờ, phải trả lời như thế nào bây giờ?
Vào thời điểm mấu chốt như này, Liễu Chanh Chanh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trống rỗng.
Thấy cô thất thần, Chử Dực quơ quơ tay trước mắt cô: “Không muốn sao?”
“Không phải!” Liễu Chanh Chanh lập tức phủ nhận.
“Ồ…” Chử Dực kéo dài âm cuối, ý tứ hàm xúc: “Vậy là muốn sao?”
“…” Liễu Chanh Chanh nghĩ, có phải vừa rồi nam thần đã đào sẵn cái hố cho cô, chỉ chờ cô trực tiếp nhảy vào đúng không?
Đã hết đèn đỏ, xe lại khởi động, hai người lại không nói chuyện gì nữa, chỉ có thỉnh thoảng Liễu Chanh Chanh sẽ nhìn trộm sườn mặt của Chử Dực, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc tới bãi đỗ xe dưới rạp chiếu phim, Chử Dực cởi dây an toàn trên người ra, nhìn Liễu Chanh Chanh bên cạnh vẫn không nhúc nhích, cười bất lực: “Đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”
Liễu Chanh Chanh cong môi, chậm rãi nói: “Thật ra sư huynh, em có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
“Anh nói rồi mà…” Chử Dực giơ tay lên xoa đầu cô: “Khi nào em mới có thể gọi tên anh vậy?”
Liễu Chanh Chanh ngẩn người, mặt đỏ bừng lên, ấp úng: “Chử, Chử Dực.”
Chử Dực hài lòng gật đầu, thuận thế giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-de-thuong-cua-chanh-chanh/581287/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.