Mọi người ai cũng đều mong chờ câu trả lời của anh.
Nhưng có người nghĩ cô nói vậy cho vui.
Nhưng mà nếu cô thật sự là vợ chủ tịch họ thì họ chết chắc.
Đình Phong vừa ôm con đứng dậy vừa nhìn vợ mình rồi đi đến bên cô mà nói.
-"Bà xã nói không sai.
Con của Lục Đình Phong anh làm sao không có ba.
Cô nói xem ai là đồ con hoang"
Anh nhìn A Mỹ mà nói.
Giọng nói lạnh lùng khiến cả phòng họp ớn lạnh.
Mọi người không hề biết được cô chính là vợ của anh.
Họ trước đây cứ luôn nói xấu cô.
Trong lòng Trần Tuấn thì tự thầm nhủ mấy người này chết chắc rồi.
Anh đưa con cho cô bế.
Đứa bé được mẹ bế thì cười khanh khách và không ngừng nói:
-"A...!a...!ma...!ma..."
-"Ngoan nào, mami cho con uống sữa"
Sau đó cả nhà ba người đi ra.
Trần Tuấn nhìn vẻ mặt của chủ tịch cũng biết nên xử lý thế nào nên không hỏi nữa.
Mấy năm làm việc với chủ tịch Trần Tuấn cũng hiểu.
Trần Tuấn theo anh từ lúc anh 20 tuổi.
Tức là cũng lâu lắm rồi.
Mấy người thư ký trước không ai làm việc được với anh lâu như vậy.
Tất cả mọi người đều đứng dậy nói:
-"Chào chủ tịch, phu nhân và tiểu thiếu gia"
Cô cùng anh đi lên phòng làm việc.
Vừa ngồi xuống ghế cô đã mở cúc áo mình ra cho con trai ti.
Đình Phong nhìn cô rồi lại nhìn con nói:
-"Bà xã em làm ở đây được bao lâu rồi"
-"Ông xã em nói anh đừng giận nhé"
-"Được, không giận"
-"Em làm ở đây từ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dep-nhat/351227/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.