Sau một ngày sinh nhật mệt mỏi cuối cùng Y Nguyệt cũng tỉnh dậy.
Bên cạnh cô cũng không còn hơi ấm nữa.
Có lẽ là Đình Phong đã đến tập đoàn.
Cô nghĩ sao anh lại sung sức vậy chứ.
Cả hai cùng làm nhưng mà chỉ cô đau.
Cô vào phòng tắm ngâm mình.
Cảm thấy cơ thể tốt hơn cô đi đến trước gương.
Nhìn thành quả mà Đình Phong làm
-"Hazz...!lại phải lấy áo cổ cao mặc vào thôi."
Người cô bây giờ chỉ còn những vết đỏ tím do Đình Phong đêm qua để lại.
Hôm nay cô định mặc váy ngắn nhưng nhìn cơ thể mình cô lại lấy một cái váy có cổ cao để mặc.
Thay đồ xong thì cô lấy điện thoại chụp một tấm hình cho Đình Phong.
[ Anh yêu ]
[ Em mặc như vậy có đẹp không anh ]
[ Anh ơi! anh đang bận sao ?]
Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời cô mới gọi cho anh.
Y Nguyệt cũng không biết bây giờ Đình Phong ở trong phòng họp.
Không khí trong phòng họp rất lạnh còn rất căng thẳng nữa.
Còn có thể nghe tiếng thở của người khác.
Các giám đốc không một ai ho he nửa lời.
Tất cả đều im lặng mà lo lắng.
Khi các giám đốc đang báo cáo thì nghe tiếng chuông điện thoại.
Họ còn nghĩ sắp tiêu đời rồi chủ tịch là người ghét nhất là ai nghe điện thoại trong giờ họp.
Đình Phong nghe máy thì giọng nói ngọt ngào từ Y Nguyệt vang lên.
-"Anh ơi! Anh ơi! anh yêu !"
-"Em tỉnh rồi sao ?"
-"Em vừa mới dậy thôi"
-"Hôm nay em định đi đâu chơi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dep-nhat/351247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.