Mọi hiểu lầm được hóa giải.
Y Nguyệt cũng ngủ thiếp trong lòng Đình Phong lúc nào không hay.
Đình Phong cũng ôm Y Nguyệt, anh còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Y Nguyệt.
Nhìn cô anh cảm thấy được sự hạnh phúc.
2 giờ chiều
Y Nguyệt tỉnh dậy thì thấy Đình Phong đang nằm cạnh mình.
Cô chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi anh.
Đột nhiên anh mở mắt khiến cô hơi ngượng ngùng.
Cô định xuống giường nhưng bị anh kéo lại.
Anh định tiếp tục hôn cô thì nghe tiếng chuông điện thoại.
Thấy thế Y Nguyệt bảo anh buông tay ra
-"Ưm...!Đình Phong có điện thoại ...!anh buông em ra em nghe...!máy "
-"Em cứ nghe đi"
Anh tiếp tục chuyển vị trí xuống cổ cô.
Anh hôn trên cổ khiến cổ của cô có vài dấu đỏ.
Y Nguyệt cũng mặc kệ anh làm gì thì làm.
Còn cô thì tiếp tục nghe điện thoại của An Nhã
-"Có chuyện gì không vậy An Nhã ?"
-"À không có gì lớn chỉ là mẹ tớ muốn mời cậu đến ăn tối thôi"
-"Chuyện này, cậu đợi một chút"
Y Nguyệt thấy Đình Phong cứ hôn mình thì ra hiệu cho anh biết cô có nên đi hay không.
Đình Phong chỉ nói nhỏ vào tai của cô.
Khiến tai đỏ ửng lên
-"Tất nhiên là em nên đi, dù sao cũng là mẹ chồng tương lai mời"
-"Ai là chồng em chứ"
-"Là anh"
-"Em chưa phải vợ của anh."
-"Sắp rồi"
-"Anh thật vô sỉ "
-"Chỉ với một mình em "
Nói một lúc lâu thì Y Nguyệt cũng quyết định đi.
Cô mượn phòng tắm của anh để vệ sinh cá nhân.
Đáng ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dep-nhat/351266/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.