Vì sinh ba nên không thể nào sinh đẻ tự nhiên. Tính ngày sinh, Thượng Phẩm quyết định sẽ cho Tiểu Hồ Đồ nằm viện trước đó một tháng. Ai ngờ đứa bé như có gắn thiết bị cảm ứng trong người, mẹ mới vào nằm viện ngày đầu tiên, nửa đêm mơ mơ màng màng kêu muốn đi vệ sinh, Thượng Phẩm dìu đi, kết quả nửa đường quần ướt nhẹp.
“Sao vậy?”
“Anh, hình như… vỡ nước ối.”
“Cái… Anh đi gọi bác sĩ!”
Anh luống cuống tay chân chạy đi, lát sau trở lại cùng bác sĩ tới đưa Tiểu Hồ Đồ vào phòng sinh. Thượng Phẩm chờ ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt như sắp ngất. Khi Đồ Nghiêm và Hồ Định Duệ đến, chân tay anh đã phát run.
“Sinh à?” Đồ Nghiêm hỏi.
“Mẹ, mọi người bảo bảy sinh, tám không sinh, đứa bé tám tháng…” Thượng Phẩm không dám nói hết. Một người luôn tỉnh táo như anh giờ hoàn toàn mất lý trí.
“Nói hươu nói vượn cái gì!” Hồ Định Duệ đen mặt quát.
Đồ Nghiêm từng sinh con nên bình tĩnh hơn hai người đàn ông. “Tiểu Hồ Đồ sinh ba, tỷ lệ sinh non tương đối cao. Mẹ sớm hỏi bác sĩ rồi, không sao.”
“Không sao thật chứ?” Hai đấng mày râu đồng thanh hỏi, mặt mày lo lắng như nhau.
Đồ Nghiêm lắc đầu, ngồi xuống.
Chừng một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở.
“Người thân Hồ Tiểu Đồ có đây không?”
“Đây!” Ba người xông lên.
“Mẹ tròn con vuông rồi. Em bé sinh non nên cần giữ trong hộp nhiệt 24 giờ. Sản phụ đang khâu vết mổ. Mọi người có thể nhìn em bé trước.” Y tá nói xong lại trở vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-sieu-de-thuong/608225/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.