Đồ Nghiêm mặc đồ ngủ lười biếng ngồi trên sofa phòng khách như người không xương, song hai mắt lại sáng rỡ đợi trò hay.
Hồ Định Duệ mặt mũi sầm sì, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ đứng giữa phòng khách.
Hồ Tiểu Đồ đứng cạnh Thượng Phẩm, nắn ngón tay. “Bố…”
“Con nín!”
Hồ Tiểu Đồ lè lưỡi, chẳng hề sợ.
Thượng Phẩm im lặng thở dài, vừa định mở miệng thì Hồ Định Duệ đã đứng dậy, ngón tay run run chỉ Hồ Tiểu Đồ rồi chuyển qua chỉ Thượng Phẩm, muốn nói nhưng không thể cất thành lời, cuối cùng thất bại thả mông trở lại ghế salon, liếc vợ bảo: “Em dạy chúng đi. Như thế không phải!”
Bị chỉ tên, Đồ Nghiêm đành bất đắc dĩ đứng dậy, quan sát hai đứa nhỏ, cười cười. “Thượng Phẩm, Tiểu Hồ Đồ còn nhỏ.”
Hồ Định Duệ gật gù.
Đồ Nghiêm nhếch môi. “Nó không hiểu chuyện nhưng con là người lớn, con phải hiểu chứ. Bố mẹ không muốn làm ông ngoại, bà ngoại sớm vậy đâu.”
Hồ Định Duệ tiếp tục gật gù.
“Cho nên…” Đồ Nghiêm cười nhẹ, tới cạnh Thượng Phẩm nói vừa đủ bốn người nghe: “Con phải chú ý các biện pháp phòng tránh nhé.”
“Phụt…” Hồ Tiểu Đồ cười ra tiếng, ngó sắc mặt bố mình thì đành nén về.
Thượng Phẩm ngược lại có thể nhịn cười, gật đầu, đáp: “Con sẽ chú ý.”
Hồ Định Duệ tức anh ách, đập bàn, mắng: “Hồ đồ!” rồi bỏ đi.
“Mẹ, hình như bố giận.” Hồ Tiểu Đồ nghịch ngợm nói.
Đồ Nghiêm bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. “Mẹ đi dập hoả thay các con. Các con về phòng tiếp tục đi.” Xong bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-sieu-de-thuong/608228/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.