Khi Thịnh Tịch Niên tới bệnh viện đã là buổi tối. Khởi Tinh đang gà gật ngủ ở ghế trước cửa phòng ICU, ngay cả tiếng động lúc Thịnh Tịch Niên tới cũng không thể làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Chỉ là mới có một thời gian ngắn thôi, Thịnh Tịch Niên liền phát giác ra Khởi Tinh đã gầy đi một chút. Hai mắt cậu nhắm nghiền, được lớp quần áo dày bao bọc lấy, đường cong ở cằm lại càng trở nên rõ ràng.
Dì giúp việc ở bên cạnh mở lời: “Tôi nói cậu ấy vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không đi, cứ thế là ngủ ở đây thôi. Lúc trưa cậu ấy bảo muốn ăn nạm bò sốt cà chua, tôi hầm rồi mang tới thì cậu ấy lại chả ăn được mấy miếng, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn nữa ____ có lẽ là mấy ngày nay bị mệt mỏi quá.”
Dì rất thương Khởi Tinh, nên liền bàn bạc với Thịnh Tịch Niên: “Đêm nay tôi và hộ lý (*) sẽ ở lại đây, ngài và Khởi tiên sinh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Mỗi ngày đều thế này thì làm sao mà chịu được?
(*) Gốc là ‘护工’ – đây không phải nhân viên của bệnh viện mà thường do người nhà thuê để chăm sóc cho bệnh nhân.
Thịnh Tịch Niên gật đầu, nhưng anh không đánh thức Khởi Tinh, mà ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy gáy cậu, tay kia vòng xuống dưới thắt lưng của đối phương, bế người lên.
Vừa khẽ động như thế, Khởi Tinh lập tức tỉnh lại. Cậu ngọ nguậy mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó thấy là Thịnh Tịch Niên thì lập tức bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398138/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.