Thịnh Tịch Niên tới tham dự chẳng qua cũng chỉ là đi cho có, tâm tình của Khởi Tinh đã bị Khởi Hằng phá hỏng, cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa, tới nói với Trác Trừng Dương một tiếng rồi hai người đi ra.
Lại đúng lúc gặp cả Phương Vân và Khởi Vinh Bân ở cửa, Khởi Tinh vốn muốn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng Thịnh Tịch Niên dừng lại chào hỏi, Khởi Tinh chỉ có thể vô cùng uất nghẹn (*) đứng bên cạnh. Tuy rằng Khởi Vinh Bân bất mãn với thái độ của Khởi Tinh, nhưng có Thịnh Tịch Niên đứng đây, ông ta cũng không thể giáo huấn cậu được, chỉ nói khi nào có thời gian thì hai người về nhà ăn cơm.
(*) Gốc là ‘憋屈’- Biệt khuất: Tâm lý trạng thái bị đè nén, ủy khuất, bực mình khó chịu. Tỏ vẻ không công bằng không thuận lợi trong một tình cảnh, lại không cách nào kể ra hoặc lý giải cho những người khác.
Thịnh Tịch Niên cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói một câu “Để chờ lúc nào rảnh ạ”.
Trên đường về, trời đổ mưa như trút, Khởi Tinh vẫn còn đang nghẹn sự bực tức, cả một đường không nói gì.
Cho đến tận lúc đánh răng rửa mặt xong, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa không dứt, Vân Thành đã bắt đầu vào mùa mưa, khí trời chuyển lạnh. Khởi Tinh vừa mới nằm lên giường quay đầu sang nhìn Thịnh Tịch Niên ở bên cạnh, nhịn không được mở miệng: “Khởi Hằng tới công ty anh làm à?”
Thịnh Tịch Niên vốn đang mở đèn tường đọc sách, lại hiếm thấy có lần cậu nghiêm túc như vậy, nên liền gập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.