Chẳng lẽ người anh ta nói thật sự là Vũ Thần sao?
Thế thì rốt cuộc Vũ Thần muốn làm gì?
Cô không đám hỏi, cũng không dám nghĩ.
Bởi vì cô thực sự không đủ tư cách có bất kỳ dính đáng gì đến Vũ Thần nữa.
"Phó tổng giám đốc, chuyện này tạm thời không nói nữa, tôi vẫn nên đưa cô đi thôi, nếu cứ trở về như vậy thì tôi thật sự không yên tâm."
Lý Chí Minh kéo cô bước ra ngoài.
Nhưng lại bị cô kiên quyết từ chối.
''Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải đi bệnh viện đâu, cám ơn anh quan tâm nhưng tôi thật sự không sao cả."
Cô liếc nhìn những người phía sau rồi lại nói: "Anh giúp tôi chào hỏi công ty bên kia đi, hôm nay tôi về nhà nghỉ ngơi trước."
Lý Chí Minh gật đầu: "Được, vậy cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Mặc Ca cảm thấy như được phóng thích, lúc này mới chống người dậy nhanh chóng rời đi.
"Tạm biệt cô giáo!"
Nguyệt Nhi!"
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với giáo viên, Vũ Hàn xách chiếc cặp sách nhỏ của mình đi bộ về nhà.
Buổi trưa mẹ đã gọi điện nói hôm nay sẽ về sớm.
Vũ Hàn nóng lòng muốn về nhà gặp mẹ.
Nghe nói gần đây mẹ đã đi làm ở công ty của ông ngoại, cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả trước kia.
Mỗi ngày đều ngủ rất sâu.
Trong cặp sách là bức tranh cậu vẽ hôm nay, đó là món quà cho mẹ cậu.
Hy vọng mẹ sẽ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344164/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.