“Mẹ.”
Bé con đứng trong nhà ăn, có chút chẩn chừ gọi một tiếng.
“Ùm, chờ mẹ một chút, bữa sáng sắp xong, rồi.”
Lâm Mặc Ca vừa bận chiên trứng, vừa cười với đứa nhỏ.
“Mẹ, có thể mua đồ mới cho Nguyệt Nhỉ không?”
"Thật ra Vũ Hàn bất đắc dĩ mới nhắc đến, còn mặt mấy bộ đồ màu hồng phấn này nữa, e là cậu thật sự sẽ điên lên mất.
Lâm Mặc Ca đặt món đơn giản lên đĩa, tiếp tục chiên bánh mì: “Nguyệt Nhi muốn mặc váy à? Được chứ, lát nữa ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi mua sắm thỏa thích có được không?”
Cô đã nghĩ xong từ lâu, dù sao bây giờ đã lưu lạc đến đây rồi, không thể làm khổ bản thân
Không phải Nhạc Dũng vênh váo nói rằng thẻ vàng mà chủ nhân của anh ta đưa cho không có.
hạn ngạch, quét thoải mái đấy sao?
Được thôi, vậy cô sẽ quét cho thỏa.
Cũng để tên khốn Quyền Giản Li đau thịt một. chút.
Vừa nghe đến chữ 'váy', gương mặt nhỏ của Vũ Hàn lại co rúm vài cái.
Biết trước thì cậu chẳng nói làm gì.
"Trừ váy ra, còn phải mua cho Nguyệt Nhi điện thoại nữa mới được. Sau này, Nguyệt Nhỉ và mẹ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Nếu không, mẹ thuê bảo mẫu về nhà được không? Lúc mẹ không có ở đây, dì bảo mẫu có thể chơi với Nguyệt Nhi.”
Nay mẹ cô đã vào nhà họ Lâm, cô nghĩ chắc bà sẽ không về đây nữa.
Mà sau này, nói không chừng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344173/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.