Ngô Ngọc Khiết vừa đau lòng lau nước mắt cho thằng bé vừa đổ: “Đương nhiên rồi, bố chính là bố ruột của Vũ Hàn, bà nội cũng là bà nội ruột của Vũ Hàn...”
Nguyệt Nhi gật gật đầu, thì ra bố thật sự là bố ruột của mình.
Nhưng tại sao bố lại là cấp trên của mẹ cơ. chứ?
Vấn đề này thật sự rất khó.
Cái não nhỏ này của cô bé căn bản nghĩ mãi không hiểu.
Bỏ đi, vẫn là để Quyền Vũ Hàn nghĩ là được rồi
Dù gì nó cũng thông minh như thế.
“Được rồi, đừng khóc nữa...”
“Bà nội... đói...” Nguyệt Nhi bĩu môi, khuôn mặt nhỏ ướt át cọ vào mặt bà, mang theo thoang thoảng mài sữa.
Tim của Ngô Ngọc Khiết lúc này mới hạ xuống, khóc vì sung sướng: “Ngoan, chúng ta ra phòng bếp ăn đồ ngon được không nào?”
"Vâng...”. Mắt của Nguyệt Nhi ngay lập tức sáng lên, nở nụ cười tươi rồi. 'Khiến cho Ngô Ngọc Khiết cũng cười theo.
Đứa trẻ này đúng thật là một cái máy ăn nhỏ, vừa nói đến ăn thì liền quên hết mọi thứ.
Những người làm cũng đi theo sau lưng hai bà cháu, ồn ào đi hết ra ngoài.
Chỉ còn một mình Bell cô đơn nằm bò trên chiếc lồng, mắt trợn trừng tức giậi
Tại sao vừa đi ra ngoài lại bỏ quên cô ở đây được cơ chứ, cũng không nói đưa cô đi ăn đồ ngon, Bell không vui chút nào...
Khi mặt trời chiếu xuống ánh sáng màu vàng, kim, mặt đất đần đần ấm lên.
Thời tiết mấy ngày hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344204/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.