Cô trộm bản vẽ, không sai.
Nhưng Lâm Nhược Du lại là người cầm bản vẽ huênh hoang ở trước mặt anh, vứt mặt mũi của anh đi đấy.
Vì sao bây giờ anh lại không có một chút tức giận hay ý muốn trả thù nào?
Ha ha, đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nhìn thấy vóc người nóng bỏng của phụ nữ thì thay đổi thái độ?
Thật là một tên khốn nạn!
''Cứ quyết định như vậy đi. Cậu Li, ngày mai sau khi tan tầm thì anh tới nhà của tôi luôn, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng nhiều đồ ăn anh thích."
Quyền Giản Li hé mở môi mỏng, khi một chữ. "được” vừa muốn thốt ra, Lâm Mặc Cả cũng không biết lấy gan từ đâu ra, đột nhiên co duỗi tay ra nắm lấy bàn tay anh, mắt to ngập nước nhìn về phía anh, nháy mắt một cái, cái miệng nhỏ nhắn nói:“Anh Li, không phải anh nói thứ bảy này sẽ đưa tôi đi xem phim à, người ta mong đợi rất lâu đây này..."
Anh Li?
Cạch một tiếng, đôi đũa trong tay Quyền Giản Li rơi mất một cái.
Nhìn ánh mắt trong suốt ngây thơ của cô gái này, còn cả đáng vẻ tội nghiệp kia, anh lại bị hấp dẫn.
Ngón tay anh vẫn hơi hơi co quắp một chút, đôi mắt u ám đột nhiên hiện lên một tỉa sáng.
Câu anh Lii này làm cho chính Lâm Mặc Ca cũng đổ mồ hôi lạnh phía sau lưng.
Chắc chắn là cô bị điên rồi, vậy mà cô lại có thể nói ra được lời buồn nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344212/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.