“Thật ư?”
Lâm Quảng Đường kinh hoàng, luống cuống. chạy trốn, lại cảm thấy bất an, nhanh chóng chạy trở về.
““Không được, bà chạy với tôi đi, tránh cho. người ta nghỉ ngờ.”
Dù sao Vương Vân ở đây, một mình ông ta chạy không chừng sẽ bị nhận ra.
Vương Vân không dám cãi, lập tức chạy theo ông ta.
Bởi vì quá hoảng loạn mà quên luôn đóng, cửa.
Vũ Hàn thấy hai người ải rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng miệng bị dán băng keo, muốn kêu cũ ng không được.
Đúng lúc này, có một bóng người nho nhỏ từ ngoài cửa chui vào, cười với cậu.
“Hey, cần tôi giúp không.”
Lúc Vũ Hàn nhìn thấy gương mặt giống mình như đúc, ánh mắt lạnh lùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.
Nguyệt Nhỉ chu môi, có hơi bực mình, vừa lột băng keo trên gương mặt lạnh lùng kia xuống, vừa nói: “Rõ chán mà, sao cậu lại y chang như ba mì nh Lạnh lùng như tảng núi băng vậy. Những lúc thế này phải khóc bù lu bù loa lên mới đúng. chứ.”
“Cậu từng gặp ba tôi?”
Vũ Hàn trầm giọng hỏi.
Bởi vì cô bé dùng từ lạnh như băng, cho nên Vũ Hàn theo trực giác cho rằng đang nói về ba mình.
“Đúng vậy, vừa gặp ba về, nếu biết như vậy không chừng đã về sớm hơn rồi.”
Nguyệt Nhỉ chạy vào bếp tìm dao phay, vất và lắm mới cắt đứt được đây thừng.
Vũ Hàn nhảy xuống ghế, hoạt động cánh tay bị trói lâu trở nên tê rần.
“Nói vậy, mấy hôm này em vẫn luôn ở nhà cũ?"
Đúng vậy, ông quản gia nhầm tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344221/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.