Dứt lời, lúc này bà mới thản nhiên rời đi.
Người đàn ông mặc đồ đen đưa danh thiếp qua: "Cô Lâm quyết định xong thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Sau đó, anh ta cũng rời đi.
Lâm Mặc Ca nhìn tài liệu và đanh thiếp trên bàn, trái tim trống rỗng.
Ngay cả tư cách đi bệnh viện thăm nhà họ Quyền cũng bị tước đoạt đúng không?
Còn Vũ Hàn thì sao? Sẽ một lần nữa trở lại ngôi nhà cũ như một cái lồng của nhà họ Quyền. sao?
Lại sống một cuộc sống không thấy mặt trời, không có hì nộ ái ố cuộc đời sao?
'Ngón tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay bị nắm đến trắng bệch.
Nhưng cô không cảm giác được một chút đau đớn nào.
Bởi vì trái tim cô còn đau đớn hơn.
Cô nên giải thích với Vũ Hàn như thế nào?
Đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cô lại phải nhẫn tâm làm thương tổn cậu một lần nữa sao?
'Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, không có đấu hiệu dừng lại.
Bầu trời tối tắm giống như tương lai của cô không thấy mặt trời...
Bên kia đường.
Ngô Ngọc Khiết ngồi trong xe, liếc mắt nhìn người phụ nữ vẫn sững sờ bên cửa sổ, thản nhiên nói: "Đi thôi. ”
“Vâng, thưa bà.”
'Trợ lý Lý đáp, chậm rãi khởi động xe, cắt qua màn mưa rời đi.
"Rất xin lỗi bà, đều là lỗi của tôi, nếu tôi sớm. truyền tư liệu về sớm thì sẽ không phát sinh những chuyện này." Trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344319/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.