Nhà cũ của nhà họ Quyền vốn đã được giăng đèn kết hoa, khó khăn lắm mới trở nên nhộn nhịp một lần, lúc này lại đã khôi phục yên lặng như ngày xưa.
Yên lặng đến làm người ta cảm thấy áp lực.
Trong thư phòng lầu hai, ánh đèn lờ mờ.
Cách trang trí cổ kính lại làm tăng thêm vẻ nghiêm túc trong thư phòng.
Ông cụ Quyển sa sầm khuôn mặt ngồi trên ghế, quanh thân toát ra sự uy nghiêm của một người cầm quyền.
Quyền Giản Li ngồi ở một góc ghế sofa, không nói một lời.
Sắc mặt vẫn cứ trầm lặng bình tĩnh đến đáng sợ.
Dường như chưa từng có biểu tình nào khác xuất hiện trên gương mặt anh.
Giống như đang đeo một lớp mặt nạ bằng băng, không vui, không buồn.
Vũ Thần ngồi ở vị trí cách gần cửa nhất, nhìn bố đã căng thẳng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, hơi nhíu đôi mày xinh đẹp lại.
Ở trước mặt ông nội và chú hai, bố lúc nào cũng cảng thẳng và hèn nhát như thế, cho nên anh ta mới lập chí nhất định phải chiến thắng chú hai, để bố có thể ngẩng đầu lên trong nhà này.
Mà hiện tại, anh ta lại có thêm một ước muốn khác.
Chính là bất chấp mọi hậu quả, cũng phải bảo vệ được người phụ nữ kia.
Bầu không khí, nặng nề.
Áp lực đến phiền lòng.
Không ai nói tiếng nào, cứ thể lẳng lặng, ngồi.
Giống như mọi người đều đang tìm thời cơ thích hợp, hoặc là một lời nói thích hợp.
Một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344337/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.