Dù sao đến cả chuyện nhảy lầu mất mạng cô cũng đã trải qua rồi, không lẽ còn sợ những chuyện khác sao?
Cùng lắm thì bị anh đánh vỡ đầu chảy máu, phát tiết chút là được.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh hai đứa con, cô có thể chịu đựng hết mọi chuyện.
Đứng trên bàn công, nhìn Quyền Giản Li rời đi.
Cô mới về phòng ngủ, xách Nguyệt Nhi đang chơi game tối mày tối mặt ra khỏi phòng.
“Mẹ ơi chờ con một chút... Con sắp qua bàn này rồi...."
Nguyệt Nhi chu môi ồn ào, trong tay vẫn cứ ôm chặt lấy ái máy chơi game kia.
“Tới giờ ăn cơm rồi, lát nữa lại chơi tiếp!”
Nhìn cô bé ham chơi này, Lâm Mặc Ca thật sự không còn cách nào.
Cô ước gì Vũ Hàn cũng có thể giống như Nguyệt Nhi, vô ưu vô lo, sống một cách thoải mái Vui vẻ.
Nhưng mà dựa theo tính tình của đứa nhỏ kia. thì lại càng giống Quyền Giản Li hơn.
Suy nghĩ nghiêm túc, làm việc cẩn thận.
Đối với người lớn mà nói, những đức tính này. đều rất tốt.
Nhưng đối với một đứa bé năm tuổi thì lại quá nặng nề.
Cô thật sự rất lo, nếu cứ tiếp tục như thế, vấn để của Vũ Hàn sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.
Trong lúc suy nghĩ, Nguyệt Nhi đã quăng máy chơi game xuống, vội vàng lùa cơm vào trong. miệng.
“Vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất... Hôm nay Quyền Vũ Hàn lại không được ăn...”
Nguyệt Nhi giống như bà cụ non nói.
Làm Lâm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344350/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.