Cô không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh ta.
Năm năm trước đã vậy, giờ cũng như thế.
“'Mặc Mặc, đừng xin lỗi anh, em không có lỗi với anh. Nếu phải nói xin lỗi thật thì ba chữ này nên đo anh nói mới đúng.”
Vũ Thần kinh ngạc nhìn sườn mặt cô, giọng. nói dần trở nên khàn khàn.
“Nếu hồi trước anh đủ tin tưởng em, đủ kiên nhẫn, thậm chí... đủ mạnh, em đã không bỏ rơi
anh đúng không? Suy cho cùng, đều là lỗi của anh.
“Không, anh đừng nói thế. Anh đã tốt lắm rồi.
Giọng Lâm Mặc Ca hơi run rẩy.
Năm đó, cô từ bỏ thiếu niên này để cứu mẹ.
Anh đâu có lỗi gì chứ?
Người đưa ra quyết định, người rẽ ngoặt là cô.
“Không, anh vẫn chưa tốt! Khi em cần anh nhất, anh không nhận ra, cũng không có năng lực bảo vệ em, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Năm năm qua, ngày nào anh cũng tự hỏi bản thân, nếu năm đó anh cãi lời người nhà, ở lại chăm sóc em, có phải giờ chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi không.”
Cô lắc đầu nhưng không thể ngăn anh ta nói tiếp: “Năm năm qua, anh vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ, mỗi khi không kiên trì nổi nữa, anh lại nói với mình rằng chỉ khi mạnh lên thì mới có năng lực bảo vệ em, có tư cách quay về bên em!”
“'Nhưng sao anh lại học thiết kế? Chẳng phải anh không thích à?”
Cô cắn chặt môi, bàn tay đang buông thõng bên người cũng siết thành nắm đấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344380/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.