Ngón tay anh ta bỗng bóp mạnh hơn, khiến quai hàm cô đau điếng.
“Sau tối nay, cô sẽ cảm ơn tôi.”
Anh ta nói rồi hất mạnh cô ra, trầm giọng ra lệnh điều gì đó cho hai người phụ nữ.
Hai người phụ nữ run rẩy đáp vâng rồi lấy hai bộ quần áo ra khỏi va li.
Một người đi tới chỗ người ngoại quốc bị trói kia.
Người còn lại thì đi tới trước mặt Lâm Mặc Ca.
Cô tức giận đến mức mắt đỏ hoe nhưng không. làm gì được.
Vì người cô không còn chút sức lực nào, cô chỉ có thể để mặc người phụ nữ kia xé rách quần áo trên người mình.
Sau đó bà ta thay một bộ đồ khác giúp cô, đó là váy dài trắng được tạo thành từ mấy miếng vải.
Khi thay đồ cho cô, rõ ràng bà ta chê đây chuyển trên cổ cô vướng víu nên thẳng tay giật xuống, ném vào góc.
Cô đành cố nhích người, nhân lúc người phụ nữ kia không chú ý, cô nắm lấy dây chuyển bằng tay bị trói.
Ít nhất, trước khi hỏi rõ giá trị của sợi đây chuyển này, cô phải cố gắng giữ gìn nó.
Nếu hôm nay cô sống sót quay về, ít nhất cô cũng không chết tiếp dưới tay Quyền Giản Li.
Đêm xuống, trăng treo giữa trời.
Những ngôi sao giăng kín bầu trời đêm đen kịt.
Khi ngẩng đầu nhìn, đường như cả hệ ngân hà đang hiện ra trước mắt.
Ánh sáng lấp lánh đó khiến cả linh hồn con người cũng say mê.
Tại một trong ba hòn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344396/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.