"Nhanh ngủ đi."
Hoa Nhan Hi tạm thời ngất, không bao lâu liền tỉnh lại. Tuy nhiên tứ chi đã xụi lơ không có khí lực động, vẫn nhăn lông mày nói: " nhưng mà. . . . . . không biết đệ đệ ngươi có còn đợi ta hay không. . .?
Đúng rồi, nàng còn không biết đệ đệ hắn tên gọi là gì nha!
"Ngươi còn muốn trở về tìm hắn?" Hoa Thiếu Khanh khuôn mặt vặn vẹo.
"Ta. . . . . . Hắn không thấy ta trở về, nhất định sẽ cực kỳ lo lắng." Hoa Nhan Hi lo lắng, đôi mi thanh tú vo thành một nắm.
"Ngươi quản hắn có lo lắng hay không?" Bị nàng vừa nói như vậy, tâm tình của hắn càng xám tro tới cực điểm.
"Ta. . . . . ." Hắn giống như là rất tức giận. . . . . . biết đâu trong cơn tức giận hắn càng không đồng ý cứu người?
"Về sau ngủ ở nơi này của ta, biết không?" Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng phân phó, vẻ mặt khí phách không cho cự tuyệt .
Hoa Nhan Hinghĩ muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt vào trong bụng. Không dễ dàng mới cùng hắn tiến được một bước, nếu nàng hiện tại cự tuyệt, không phải quá ngu dốt quá u mê sao?
"Được." Nghĩ tới đây, nàng lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn có, không có việc gì thì đừng nói chuyện với đệ đệ ta, biết không?" Hoa Thiếu Khanh không quên dặn dò. Nữ nhân này hiện tại là của hắn, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem nàng tặng cho Dận Lệ.
Ngay từ đầu hắn đã biết Dận Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-chu-dua-phi/1407813/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.