Đại sảnh Cửu Hoa cung, có một vị nam tử trung niên đang ôm một nữ tử vào trong ngực, nàng ta khí sắc không tốt, hiển nhiên trong người có bệnh, mà nam tử này đang khổ sở cầu xin Hoa Thiếu Khanh trị liệu cho nàng .
"Ngươi thật sự muốn chữa khỏi bệnh cho nàng?" Hoa Thiếu Khanh ánh mắt quét xuống tà mị mỉm cười nói." Có thể là năm vạn lượng hoàng kim."
"A?" Vị nam tử kinh ngạc, hếch mày lên:" Ngươi nói, muốn chữa khỏi cho nàng, muốn năm vạn lượng hoàng kim?"
"Đúng vậy. Chỉ cần có năm vạn lượng hoàng kim, ta liền chữa khỏi cho nàng." Một tia sáng như ác ma thoáng chớp động trong đôi mắt của Hoa Thiếu Khanh .
"Vấn đề là, ta đi đâu tìm ra năm vạn lượng hoàng kim?" Hắn chỉ là một người bình thường, làm gì có nhiều tiền như vậy?
"Ta dạy cho ngươi một biện pháp?"Hoa Thiếu Khanh biểu tình bỗng nghiêm túc, sau khi nam tử trung niên gật đầu, nụ cười tà mỹ trên môi hắn lại từ từ tràn ra." Tìm một nhà giàu nào đó đến trộm cắp ăn cướp, ta đảm bảo ngươi rất nhanh liền có năm vạn lượng hoàng kim."
"Ngươi --"
Hai tiếng kinh hô đồng thời từ trong miệng của đôi nam nữ trung niên truyền ra.
"tại sao ngươi có thể như vậy?"người nữ tử suy yếu trừng mắt nhìn Hoa Thiếu Khanh, sau đó lại chuyển hướng nhìn nam tử trung niên bên cạnh nói: " Cường ca, chúng ta đừng cầu xin hắn nữa. Chúng ta đi?
"Ta bất quá chỉ là nói chuyện thôi." Hoa Thiếu Khanh bên môi nở nụ cười yêu mị hết cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-chu-dua-phi/1407821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.