Lúc Kiều Nhã Nguyễn đưa Thủy An Lạc về, ngoài trời mưa như trút nước.
Tiểu Bảo Bối ở nhà đang khóc quấy không thôi, mãi cho đến khi Thủy An Lạc trở về thì mới nằm im trong lòng mẹ thút tha thút thít.
Sở Ninh Dực không có nhà, thím Vu nói Thủy An Lạc mới biết tối qua anh đã ra nước ngoài rồi, chưa biết bao giờ mới về.
Trong lòng Thủy An Lạc liền dâng lên một cảm giác không nói nên lời, hóa ra vì anh ta ra nước ngoài nên mới không xuất hiện.
Sắp đặt hết mọi thứ rồi đột nhiên ra nước ngoài, suy cho cùng Thủy An Lạc vẫn không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực.
Tất cả những hành động tốt đẹp của anh ta đều có mục đích cả, vậy còn giờ, cuối cùng cũng đến lúc anh ta vứt bỏ cô rồi sao?Quả thật Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài bởi vì anh cũng không hề lường trước được sẽ có chuyện chiếc bút ghi âm kia.
Thủy An Lạc vẫn luôn bình tĩnh đối với việc Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài.
Bởi vì, với cô mà nói thì cứ như thế này là tốt nhất, nếu không côkhông biết phải đối mặt thế nào với Sở Ninh Dực nữa.
Hơn nữa, đây cũng là thời điểm tốt nhất để cô có thể rời khỏi đây.
Bên ngoài mưa như trút nước mà Tiểu Bảo Bối vẫn quấy nguyên đêm không chịu ngủ, Thủy An Lạc bế con trai đi tới đi lui, nhưng cậu nhóc vẫn cương quyết quấy mẹ mình đến cùng.
"Đừng khóc nữa mà!" Thủy An Lạc nhỏ giọng lên tiếng, trong giọng nói đã có chút nghèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186642/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.