"Không cần."Vào lúc mà Bạch Dạ Hàn cho là anh sẽ không trả lời thì Sở Ninh Dực lại đột nhiên lên tiếng, Bạch Dạ Hàn nghe cái giọng này của Sở Ninh Dực thì không nhịn được nhíu mày lại, tại sao lại có cảm giác tên này đang tủi thân thế nhỉ?Sở Ninh Dực cúp máy xong thì kiểm tra tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến, hoàn toàn không có bất cứ một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Thủy An Lạc cả.E rằng trong khoảng thời gian này, cô chưa từng nghĩ tới anh, nghĩ vậy càng khiến Sở Ninh Dực thêm phiền muộn, anh chán nản quăng luôn điện thoại lên bàn.Viên Giai Di mím môi, cô ta ở bên Sở Ninh Dực ba năm nhưng chưa bao giờ thấy anh có tâm trạng vừa bực bội khó chịu, lại vừa như không thể buông bỏ được thế này.Làm sao mà Sở Ninh Dực không phiền não cho được, anh vốn tưởng Thủy An Lạc chỉ là một cô nhóc chẳng thể dựa vào ai trừ mình.
Nhưng mà sự thật thì sao, cái cô nhóc ngốc nghếch kia thực sự không thèm gọi cho anh lấy một lần, ngay cả một cái tin nhắn cũng chẳng có luôn.
Thế nên Sở tổng giận cũng phải thôi, mà đằng nào thì mọi chuyện cũng sắp xử lý xong hết rồi nên anh cứ mặc cô tự sinh tự diệt đi vậy."Ninh Dực?" Viên Giai Di dè dặt gọi một tiếng, vì Sở Ninh Dực lúc này rõ ràng trông vô cùng tức giận.Sở Ninh Dực nghe giọng Viên Giai Di gọi, sắc mặt mới dịu xuống được một chút: "Không sao." Anh đáp rồi lại cầm dao nĩa lên.Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186658/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.