Sở Ninh Dực dùng sức cắn vào má Thủy An Lạc đau bao nhiêu thì sức lực cô giãy giụa lớn bấy nhiêu.
Cô giãy càng mạnh thì cái chỗ đó của Sở Ninh Dực bị đầu gối cô thúc vào lại càng đau bấy nhiêu.Thủy An Lạc nghĩ thầm trong bụng, nếu như quẳng đám điều kiện tồn tạiở giữa đi, nói cách khác thì chính là Sở tổng tự làm tự chịu, cơn đau này do chính lực của anh tạo ra chứ đâu.
Nhưng mà má của cô đau thật mà, kiểu này không biết có phải Sở Ninh Dực cắn sứt má cô ra rồi không nữa?Cô không biết Sở Ninh Dực còn cái tật xấu này nữa đấy, sau này chắc chắn cô sẽ bế con trai tránh xa anh ta ra.
Dù sao thì gương mặt bánh bao của con trai trông cũng "ngon lành" hơn, cắn cũng sẽ đã hơn.Sở Ninh Dực cố gắng chịu đựng cho qua cảm giác đau đớn này lại thấy Thủy An Lạc đang thất thần, lúc này mà cô cũng thất thần cho được à?"Thủy An Lạc, cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai có đúng không?" Sở Ninh Dực nhìn dấu răng rõ ràng trên gương mặt trắng mịn của cô, cơn tức trong bụng cũng dịu đi vài phần.
Nhưng trong đầu tự dưng lại xuất hiện một suy nghĩ hung ác khác, anh muốn cắn cho cô hủy dung luôn, xem xem sau này cô làm thế nào để ra ngoài tươi cười với người đàn ông khác được nữa?Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, Sở Tổng đang nổi khùng, nổi điên kìa.
Sau quả "dồn không khí" với độ khó cao lần đó, Sở Tổng lại phát minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186682/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.