Câu trả lời?Sở Ninh Dực tiếp tục nhìn lên bầu trời ngoài kia.
Lúc này tiết trời đã có chút khô nóng, khiến cho lòng dạ con người ta có chút phiền muộn khó hiểu."Không biết, bác gái cảm thấy liệu trong vòng hai tháng tôi có thể thấy rõ được trái tim mình không?" Sở Ninh Dực thản nhiên trả lời, "Tôi nghĩ bác cũng không muốn tôi chỉ vì đứa bé mà chôn vùi cả cuộc đời của Lạc Lạc đâu nhỉ.
Huống hồ, bản thân tôi cũng không vĩ đại như vậy."Long Man Ngân gật đầu, tựa như rất hài lòng với câu trả lời của Sở Ninh Dực, đây cũng là điểm mà bà coi trọng ở Sở Ninh Dực."Hai năm trước lúc quyết định cho hai đứa muốn kết hôn, cậu có biết vì sao tôi không phản đối không?" Long Man Ngân mỉm cười nói.
Lúc Sở Ninh Dực phải quay qua nhìn bà, bà mới nói tiếp, "Trong giới thượng lưuở thành phố A này, cậu là người trẻ tuổi duy nhất tôi nhìn trúng.
Cậu biết kiềm chế, làm việc có chừng mực, có trách nhiệm hơn nhiều thanh niên khác.
Nhưng hình như tôi đã đánh giá quá cao con gái mình, tôi vốn nghĩ hai đứa có thể lâu ngày sinh tình cơ."Lâu ngày sinh tình?Kết hôn cùng Thủy An Lạc một năm, số lần anh về nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những lần gặp cô lại càng ít ỏi không đáng kể.
Dù sao cô lúc nào cũng yên lặng như vậy, giữa bọn họ cũng chưa từng có bất cứ qua lại thân thiết gì.
Dưới tình cảnh như vậy, có thể lâu ngày sinh tình được mới lạ."Nếu cậu chưa có đáp án,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186699/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.