Sở Ninh Dực xuống xe, chú Sở mở ô cho anh.Lúc Sở Ninh Dực bước vào bệnh viện, khắp nơi đều đang bàn tán về chuyện Thủy An Lạc sao chép, không chỉ sao chép mà còn quay ngược lại đổ tội cho giáo viên hướng dẫn của mình, những lời bàn tán đó đúng là không dễ nghe chút nào."Bệnh viện sắp đóng cửa hay sao mà các người còn có tâm trạng nói năng linh tinh ở đây hả? Bắt đầu từ bây giờ nếu ai còn nhắc đến chuyện này nữa thì cuốn xéo khỏi bệnh viện ngay cho tôi." Sở Ninh Dực lạnh lùng cảnh cáo.Đám bác sĩ, y tá quay ra nhìn nhau, không dám ho hé lấy một câu, vộivàng quay về vị trí của mình làm việc.
Tổng giám đốc của tập đoàn đã đích thân lên tiếng, bọn họ đâu dám làm trái.Sở Ninh Dực đi đến phòng làm việc của Thủy An Lạc trước, nhưng cô không có ở đây.
Sở Ninh Dực cau mày, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, cô nhóc này chưa hề gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại nào."Ninh Dực sao cậu lại đến đây?" Lâm Thiến Thần bước từ phòng bên cạnh ra, cố tình tỏ ra ngạc nhiên hỏi.Sở Ninh Dực nghiêng người, ánh mắt anh nhìn Lâm Thiến Thần lúc này mang theo sự dò xét, trong lòng Lâm Thiến Thần dù biết rõ, nhưng cô ta vẫn vờ như không hiểu gì, "Ninh Dực, làm sao vậy?""Lạc Lạc đâu rồi?" Sở Ninh Dực trầm giọng hỏi, quan hệ của anh và Lâm Thiến Thần từ trước đến nay vẫn rất tốt, dù sao cũng là bạn bè lâu năm.
Nhưng dạo này anh phải công nhận một điều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186761/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.