Tiểu Bảo Bối giơ tay ra đòi mami bế, nhưng lại bị daddy đưa luôn cho thím Vu."Bế nó lên gác đi." Sở Ninh Dực lạnh giọng nói.Thím Vu vội vàng đón lấy Tiểu Bảo Bối rồi nhanh chân chạy ra khỏi chỗ này, "Bà đưa con đi chơi nhé, chúng ta lên gác chơi nào."Thủy An Lạc nhìn thím Vu ba chân bốn cẳng, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, không nhịn được giơ tay lên cào cào đầu mình."Thủy An Lạc, bao giờ thì em mới chịu động não vậy hả?" Sở Ninh Dực đột nhiên quát.Thủy An Lạc giật bắn người.
Bước chân thím Vu cũng thoáng khựng lại, sau đó lại càng bước nhanh hơn."Não tôi khóa trong két rồi, được chưa?" Thủy An Lạc cũng lớn tiếng cãi lại, dù sao đây cũng chính là câu An Phong Dương nói cô mà."Thủy An Lạc, đứng nghiêm, ngay ngắn vào, thái độ nghiêm túc lại cho tôi." Sở Ninh Dực đứng dậy, nhìn cô với vẻ mặt sầm sì."Đứng thẳng không phải là ngay ngắn rồi à?" Thủy An Lạc tiếp tục lầu bầu cãi lại.Sở Ninh Dực mấy lần định mắng cô gì đó, nhưng lại bị cái tính bướng bỉnh nghịch ngợm này của cô làm cho bất lực."Thủy An Lạc, nhớ kỹ, sau này có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên là phải gọi cho anh, hai là kiềm chế cái tính nóng nảy như quả pháo này của em lại.""Nếu như không kiềm chế được thì sao?""Vậy thì tự nổ chết chính mình luôn đi." Sở Ninh Dực lườm cô một cái.Thủy An Lạc bĩu môi, lí nhí nói, "Sở Ninh Dực anh không thể trách tôinhư vậy được, chính anh bảo tôi thế cơ mà, có chuyện gì thì tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186769/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.