Rõ ràng Lâm Thiến Thần cũng nhìn thấy Thủy An Lạc, nhưng ánh mắt của cô ta lại đầy sự cay độc.Thủy An Lạc nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Cô chẳng làm gì hại ai nên cô cũng chẳng việc quái gì phải sợ cô ta cả.Lâm Thiến Thần nhìn Thủy An Lạc, lạnh lùng nói: "Thủy An Lạc, mày mưu mẹo hơn tao nghĩ nhiều đấy."Bên ngoài trời mưa tầm tã, Thủy An Lạc đứng thẳng lưng trước mặt Lâm Thiến Thần nhếch môi nói, "Cô Lâm, nói đến mưu mẹo, tôi vẫn còn lép vế hơn cô nhiều, chỉ tiếc là, người làm, trời nhìn.
Lâm Thiến Thần, lương tâm quở trách, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió cả, đừng tưởng mình là Kha Nam, cho là không ai biết mình đã làm gì." Thủy An Lạc gằn từng chữ bên tai cô ta, nói rồi cô lên xe luôn.Sở Ninh Dực bảo chú Sở khởi động xe, ngay cả một ánh mắt cũng chẳngthèm bố thí cho Lâm Thiến Thần.Trong lúc Lâm Thiến Thần giận dữ nhìn họ rời đi, xe của Kiều Tuệ Hòa đã dừng lại trước mặt cô ta."Lên xe." Bà bất đắc dĩ mở miệng nói.Lâm Thiến Thần hơi sững sờ, bất động đứng đờ ra đó."Bà ơi, con..."Kiều Tuệ Hòa không làm khó cô ta, chỉ nhìn Lâm Thiến Thần toàn thân đang dính nước mưa, "Thiến Thần, lần này con thực sự khiến bà rất thất vọng." Mặc dù bà vẫn bảo vệ Lâm Thiến Thần trước mặt mọi người, nhưng như vậy không có nghĩa là bà hài lòng với cách làm của Lâm Thiến Thần.Lâm Thiến Thần cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Sau khi bị Sở Ninh Dực làm cho mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186794/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.