Sở Ninh Dực nhíu mày mở bước vào, dùng một tay bắt lấy cái ly mà Viên Giai Di vừa ném tới, cúi đầu nhìn một đống lộn xộn trên mặt đất.
Viên Giai Di ném xong mới nhìn thấy người vừa bước vào, vẻ mặt điên cuồng, vặn vẹo của cô ta cuối cũng cũng có được một tia lý trí, nhưng cô ta vẫn lớn tiếng thét gào: "Ra ngoài, anh ra ngoài đi.
" Viên Giai Di vừa nói vừa dùng chăn quấn chặt mình lại, như thể cô ta không có cách nào để đối mặt với anh vậy.
Sở Ninh Dực cau mày bước vào rồi đặt mạnh cái ly trong tay lên bàn.
"Em đang làm cái gì thế?" Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.
"Anh ra ngoài đi, em bảo anh ra ngoài đi cơ mà!" Viên Giai Di lớn tiếng hét lên.
Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn chạy tới thì trong phòng vẫn không ngừng truyền ra những tiếng hét chói tai.
Kiều Nhã Nguyễn đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, không nhịn được lắc đầu: "Ai không biết còn tưởng mặt cô ta bị hủy ấy chứ?"Thủy An Lạc nhún nhún vai nhìn Sở Ninh Dực đang giữ vai Viên Giai Di trong phòng, anh vẫn còn đang lớn tiếng trách mắng gì đó.
"Đôi chân của cô ta đúng là đẹp thật, giờ bị như thế, tao thấy sau này chắc ngay đến váy cô ta cũng không mặc được nữa đâu.
Cô ta là người mẫu mà, điều quý giá nhất chẳng phải là đôi chân sao?""Siêu mẫu không đứng dậy nổi hả?" Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh: "Là chính cô ta không chấp nhận sự thật thôi! Bệnh của cô ta cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186834/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.