Lúc ấy cô cũng không để ý nhiều, cô chỉ tưởng là Thủy An Lạc bị kêu đi hỗ trợ những bệnh nhân khác thôi.
Nhưng phản ứng của Sở Ninh Dực lúc này lại nói cho Kiều Nhã Nguyễn hiểu rằng sự việc không chỉ đơn giản như vậy.Thủy An Lạc...!bị bắt cóc rồi!!!Tí tách, tí tách...Đây rõ ràng là tiếng nước chảy nhỏ giọt xuống đất.Gió lạnh cứ thổi tới từng cơn, Thủy An Lạc từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê man, đầu cô đau như búa bổ.
Hai tay bị trói ngược ra sau lưng, còn hai chân thì cũng bị trói chặt nên cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm dưới đất.
Cơn đau truyền đến càng khiến đầu óc của cô thêm tỉnh táo.
Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, cô đi giúp các y tá băng bó cho những bệnh nhân ở bên ngoài.
Sau đó có người đến nói rằng Viên Giai Di xảy ra chút chuyện muốn cô nhanh chóng qua đó xem.
Lúc đó cô còn tưởng Viên Giai Di lạiphát điên tự làm bị thương chính mình cho nên cũng không nghĩ nhiều mà đi cùng người kia, kết quả...Kết quả cô liền có mặt ở đây.Thủy An Lạc ra sức giãy giụa, một lúc lâu sau mới ngồi dậy được, đây là chỗ nào? Trong bóng tối cô hoàn toàn không thể nhận ra đây là đâu, nhưng vẫn ngửi thấy mùi mục nát gay mũi, hơn nữa bùn đất phía dưới như đang nhắc nhở cô rằng đây chẳng phải là nơi tốt lành gì."Tách..."Chiếc đèn chân không đột nhiên được mở lên, Thủy An Lạc lập tức nhắm mắt lại theo bản năng để tránh đi ánh sáng chói mắt quá mức đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186841/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.