Giọng điệu của Sở Ninh Dực rất bình thản, nhưng lại đủ khiến đám phóng viên có mặt tại đây cảm thấy căng thẳng.Chỉ là ghi nhớ một cái tên thôi mà!Sau đó thì sao???Chỉ cần bị Sở Ninh Dực nhắm tới thì bất kể là ai hay công ty nào liệu sẽ có nổi một kết cục tốt đẹp không?Lúc này, Sở Ninh Dực có lẽ chính là hậu thuẫn mạnh nhất của Thủy An Lạc.
Bất kể cô có làm gì, anh cũng sẽ đều chiều theo ý cô.
Chỉ cần cô ở thế thượng phong thì anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.Nhưng những người khôn ngoan thì đều biết, chỉ cần có Sở Ninh Dực có mặt ở đây thì sẽ chẳng có ai thật sự dám gây phiền phức cho Thủy An Lạc cả.Thủy An Lạc thở dốc nhìn chằm chằm vào cái đám người như phátđiên kia, "Một năm trước, tôi rời khỏi Thủy gia, có bao nhiêu người ở đây chỉ đứng đó xem trò cười? Giờ Viễn Tường xảy ra chuyện, các người lại muốn tìm tôi đòi lại công bằng đầu tiên.
Thế còn công bằng của tôi thì sao? Tôi tìm ai để đòi lại?" Thủy An Lạc trầm giọng nói, "Phải, tôi hiểu cảm giác đau khổ của mọi người khi bị mất đi người thân.
Bởi vì, chính tôi cũng từng mất người thân của mình.
Tôi cũng hiểu cảm giác khi người thân của mọi người bị thương.
Hiện tại, ba tôi giờ vẫn còn nằm trong viện chưa tỉnh lại, đáng ra tôi chẳng cần quan tâm tới chuyện này vì thật ra nó chẳng liên quan gì tới tôi cả." Sau khi hít sâu một hơi, Thủy An Lạc lại nhìn họ nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186857/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.