Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến gặp vài đối tác quan trọng, thế nên ai ai cũng biết Tiểu Lạc Lạc nhà Sở tổng tuổi còn nhỏ nên không thể bị bắt nạt được.Suốt buổi tiệc, Thủy An Lạc đều được Sở Ninh Dực dắt tay, còn cô thì chỉ cần nhìn Sở Ninh Dực trò chuyện với đám người đó.Thật ra Sở Ninh Dực vốn không phải là kiểu người thích bắt chuyện với người khác.
Kể cả trong những buổi tiệc rượu trước đây anh từng tới, anh cũng chỉ ngồi một mình trong góc lẳng lặng quan sát, tới giờ thì về.
Nhưng hôm nay, anh gần như là nhân vật chủ đạo của nơi này."Tôi vào nhà vệ sinh một lát!" Thủy An Lạc càng nghĩ càng cảm thấy khó thở, vậy nên cô không nghĩ nhiều liền gạt tay Sở Ninh Dực ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.Sở Ninh Dực nhìn về phía Thủy An Lạc bỏ đi, bất giác nhíu mày lại, sao anh cứ có cảm giác không được hiệu quả lắm nhỉ? Nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã bảo anh làm vậy mà, đáng ra anh đâu có làm sai gì đâu, cớ sao cô vẫn không vui vậy?Thủy An Lạc vào phòng vệ sinh rồi đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó."Này, mấy cô nói xem sao hôm nay Sở tổng lại nói nhiều thế nhỉ, hồi trước có bao nhiêu người nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng chỉ ừm, à, ờ qua loa cho có, nhưng hôm nay ai hỏi gì cũng trả lời tất ấy."Phòng vệ sinh vốn là rất thích hợp để "chém gió"."Cô không thấy cô gái ở bên cạnh anh ấy à? Đó chính là Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186913/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.