Lúc Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực đi đến cửa phòng khách, không ít họ hàng đã đứng đợi sẵn ở đó.
Hồi hai người kết hôn, cô từng gặp đám cô dì chú bác này một lần rồi nhưng chẳng nhớ ai cả.Sau hai năm, giờ gặp lại thì Thủy An Lạc thật sự mờ mịt thật luôn.Tại sao cô lại nghe lời anh rồi tới đây nhỉ?Đây đều là người nhà của anh, còn cô cùng lắm cũng chỉ là mẹ của con anh thôi!Thế mà giờ cô lại tới thật này!Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực: Tôi có thể chuồn được không?Sở Ninh Dực nhíu mày: Em nói xem?Anh sát lại gần Thủy An Lạc, thì thầm bên tai cô: "Thật ra là em sợ họ nhân cơ hội này giới thiệu bạn gái cho anh chứ gì.""Xì..." Thủy An Lạc thầm nghĩ anh đúng là đồ mặt dày."Ninh Dực về rồi đấy à, chắc đây là Tiểu Lạc Ninh hả, giống con hồi còn bé ghê cơ." Đúng lúc Thủy An Lạc đang định khinh bỉ anh vài câu thì bỗng có giọng của một người phụ nữ vang lên.Sở Ninh Dực ngẩng lên, nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là tươi cười.
Một tay anh ôm lấy vai Thủy An Lạc, thản nhiên nói: "Cô, lâu rồi không gặp."Thủy An Lạc có biết đến sự tồn tại của cô Sở Ninh Dực, nhưng hôm nay mới chính thức được xem là lần gặp mặt đầu tiên.Có vẻ như cô của Sở Ninh Dực không để ý đến thái độ của anh.
Bà nhìn Thủy An Lạc cười, "Lạc Lạc, còn nhớ cô không? Hồi hai đứa kết hôn cô cũng tới đấy."Sở Cẩm Vân là một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186945/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.