Thủy An Lạc nghe thấy cái giọng hả hê của Sở Ninh Dực, trong lòng lạiâm thầm khinh bỉ anh một chập.
Cô không ngờ, Sở tổng lạnh lùng kiêu ngạo lại là loại người như vậy.
"Tiểu Bảo Bối, sau này chỉ được gọi mami, không được gọi daddy, biết chưa?" Thủy An Lạc hờn giận cúi xuống trách cậu con trai nhà mình, nhưng rồi nghĩ đến việc anh cũng không nghe thấy con trai gọi daddy nên cô cũng yên tâm hơn một chút.
"Phì~" Tiểu Bảo Bối được mẹ giữ lấy cánh tay đang nhảy nhót trên đùi của mẹ, những ngón tay nhỏ bé chỉ ra ngoài.
Thủy An Lạc bế cu cậu dậy, xe tập đi mới mua cho nhóc để ở bên kia mất rồi nên giờ chẳng có gì cho thằng bé chơi với gào thét cả.
Còn Tiểu Bảo Bối sau khi xuống nhà, hai mắt bắt đầu đảo quanh, rõ ràng là đang muốn tìm ngựa yêu của mình.
"A?" Tiểu Bảo Bối quét mãi không thấy đâu, quay sang chớp mắt hỏi mẹ, ngựa yêu của con đâu mất rồi?Lúc này Sở Ninh Dực đang ngồi trên sofa xem tivi, nghe thấy tiếng bập bẹ hỏi dò của con trai, anh ngoảnh lại nhìn thằng bé.
"Ngựa yêu mất rồi, con tự bò chơi đi.
" Thủy An Lạc nói rồi cúi người xuống đặt Tiểu Bảo Bối vào thánh địa của riêng mình nhóc, dưới đất lót một lớp đệm dày, ngoài đồ chơi ra cũng không có gì khác nên Thủy An Lạc không sợ cậu nhóc sẽ bị va đập vào đâu.
"Ngựa yêu gì?" Sở Ninh Dực cau mày, đặt điều khiển xuống, nhìn con trai đang bò đến chỗ mình, cánh tay tròn lẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186978/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.