Mặc Lộ Túc thấy Kiều Nhã Nguyễn thì hơi nhíu mày, có vẻ như không hy vọng Kiều Nhã Nguyễn sẽ đi cùng chuyến đi này, vì dù sao đó cũng là khu vực thiên tai, chẳng phải nơi tốt đẹp gì.
"Lộ Túc, trùng hợp ghê.
"Đúng lúc Mặc Lộ Túc đang bước ra sau thì Lan Hinh bỗng mở miệng chào hỏi.
Mặc Lộ Túc khẽ gật một cái, cảm giác khá là lãnh đạm đối với cô ta.
Kiều Nhã Nguyễn tia ngay mắt về phía đó, sau đó ghé vào đầu vai Thủy An Lạc nói: "Mày nói coi, chẳng lẽ bà Lan Hinh thích đàn anh?""Không biết.
" Thủy An Lạc nghĩ, "Dù sao thì chị ấy cũng không thích Sở Ninh Dực.
""Tinh mắt ghê, mày tưởng nam thân nhà mày là miếng bánh thơm ai ai cũng thích chắc.
Người đàn ông của mày là tuýp nam thần chỉ dùng để cúng được thôi.
" Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục chép miệng.
"Không phải chứ, bả thích đàn anh thì mày nghĩ bả có mắt nhìn người hả? Mày không nghĩ đến việc là mày lại sắp có thêm tình địch à?" Thủy AnLạc trợn mắt khinh bỉ, ánh mắt thì vẫn dính chặt lên người cô bạn thân.
Cô phải tìm được di động, nếu không cô sợ khi về sẽ bị Sở Ninh Dực dạy bảo đến chết mất.
"Không phải.
" Kiều Nhã Nguyễn bắt được ánh nhìn của Thủy An Lạc, lập tức sừng sộ lên đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tao nói chứ, trước mặt Sở tổng nhà mày, mày yếu bóng vía thế cơ à? Cứ nhất định phải báo cho anh ta biết mới được hả?”Kiều Nhã Nguyễn gắt xong, Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186999/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.