"Oa! "Tiếng sấm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, Tiểu Bảo Bối bị giật mình tỉnh cả ngủ.
Sở Ninh Dực lập tức bế con trai vào lòng.
Anh sờ sờ bỉm của nhóc nhưng không thấy ướt, cũng không thấy có mùi thúi thúi, cuối cùng đành phải mở đèn lên nhìn con trai đang nằm trong lòng mình xem thế nào.
"Con đúng là tổ tông của ba mà!" Sở Ninh Dực vừa cau mày nói vừa bế con trai xuống lầu, chắc quá nửa là do Tiểu Bảo Bối đói bụng nên mới bị tỉnh như vậy.
May mà trước lúc ngủ thím Vu có pha sẵn sữa rồi để trong bình giữ nhiệt giúp anh rồi.
Sở Ninh Dực một tay bế con một tay với lấy bình sữa: "Tổ tông của tôi ăn đi nào.
"Nhưng lần này Tiểu Bảo Bối vẫn cứ khóc ầm lên, đã thế còn khóc đến lặng cả người.
"Sao thế, sao thế?" Thím Vu vội vàng mặc thêm áo chạy ra.
Tiểu Bảo Bối khóc lóc thảm thiết, mới một lúc thôi mà giọng đã khàn cả đi.
"Sao lại khóc to thế này? Vừa rồi bị giật mình à?" Thím Vu mặc quần áo tử tế vào rồi nhanh chạy tới vỗ về Tiểu Bảo Bối đang khóc lóc thảm thiết.
Tiểu Bảo Bối vừa khóc vừa gọi mẹ, phát âm lúc này nghe rõ ràng hơn trước nhiều.
Sở Ninh Dực càng cau mày, anh ngẩng lên nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, không hiểu sao nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần.
Tiểu Bảo Bối khóc lóc, cái tay bé xíu vung qua vung lại trong không trung.
"Ting ting! "Di động đặt trên bàn lại vang lên âm thanh báo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187020/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.