"Sở Ninh Dực, trả điện thoại cho em.
" Thủy An Lạc bước nhanh tới chắn không cho Sở Ninh Dực đi, sau đó giơ tay ra đòi điện thoai, cô nhất định phải báo với đàn anh là cô vẫn còn sống.
Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn cái tay cô đang đưa ra trước mặt mình, sắc mặt lại lạnh thêm mấy phần.
"Sao nào, em lo anh ta tự trách vì chuyện của em đến thế cơ à?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.
Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, bàn tay chìa ra vẫn không thu về, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, "Đưa đây cho em!"Sở Ninh Dực thấy cái vẻ khăng khăng này của Thủy An Lạc, quanh thân lại toát ra khí lạnh như băng.
Thủy An Lạc mím môi nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ, hôm nay cho dù có thế nào cô cũng nhất định phải lấy lại được điện thoại của mình.
"Thủy An Lạc, em cho anh một lý do đi.
" Sở Ninh Dực lên tiếng, rõ ràng đang rất kiềm chế bản thân mình.
Lý do?Thủy An Lạc nghĩ, người như Sở Ninh Dực làm bất cứ chuyện gì đều phải cần tới lý do sao, anh luôn dùng lýtrí của mình để giải quyết mọi vấn đề mà không dây dưa tới tình cảm.
"Sở Ninh Dực, em không thể vì để đối phó với những kẻ muốn làm tổn thương em mà lại khiến những người quan tâm đến em phải tự trách, đau khổ như thế.
" Thủy An Lạc gằn từng câu từng chữ, mỗi lời cô nói ra đều nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Những người quan tâm đến em?" Sở Ninh Dực lặp lại mấy chữ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187052/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.