Kiều Nhã Nguyễn dừng chân, ngẩng lên nhìn cái tên tự luyến kia, "Phong Ảnh đế, anh vẫn đang đứng trên sân khấu chưa xuống đấy à? Động lòng với anh? Thế thì tôi thà động lòng với con lợn còn hơn."Phong Phong ngẩng lên nhìn theo bóng lưng Kiều Nhã Nguyễn đã đi khỏi.Anh ta không tin không thể khiến cô gái này rung động với mình.Kiều Nhã Nguyễn, cô cứ chờ đấy mà xem!***Trong lúc Phong Phong đi theo sau Kiều Nhã Nguyễn suốt cả con đường, Viên Giai Di ở viện cũng đã thấy tin.
Cô ta nheo mắt lại, chẳng lẽ con nhóc Thủy An Lạc đó vẫn chưa chết sao?"Giai Di, bác sĩ nói mai cô có thể ra viện được rồi, tôi đã tìm người giúp việc mới cho cô, giờ tôi cũng phải trở về tiếp tục dẫn dắt người mới nữa." Người trợ lý vừa thu dọn đồ giúp cô ta vừa nói.Viên Giai Di ngẩng lên nhìn người trợ lý của mình, thờ ơ nói: "Ừ, tôi biết rồi."Sắp xếp xong đồ đạc, người trợ lý mới ngẩng lên nhìn Viên Giai Di: "Cô sao thế? Giờ tôi cũng không cần lo lắng cho công việc sau này của cô nữa rồi, không phải tổng giám đốc của Sở Thị bảo cô tới làm thiết kế cho công ty họ sao? Thế này vừa hay có thể ở gần với Sở Ninh Dực nữa nhỉ."Viên Giai Di ném tờ báo lên bàn, nhếch miệng cười khẩy, "Giờ tôi không thể nhìn thấu Sở Ninh Dực nữa rồi, anh ấy làm vậy là có ý gì? Mất tích lâu như vậy, đúng lúc Thủy An Lạc được nhận định là đã chết thì anh ấy lại xuất hiện là sao?"Người trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187132/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.