"Không phải, không phải, tao chỉ tò mò chút thôi không được hả?" Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng ngắt lời cô.Thủy An Lạc ngồi bên mép giường, nhìn con trai đang nằm trong nôi ngủ say sưa.
Cô đưa tay ra vuốt vuốt cái đầu nhỏ của thằng bé, "Tao cũng không biết gì nhiều về chuyện nhà Anh Xinh Trai đâu, nhưng vẫn xem là thân thiết với anh ấy.""Giới nhà giàu của thành phố A này chẳng phải cũng chỉ có thế thôi sao? Cùng là người trong giới mà mày lại không biết à?" Kiều Nhã Nguyễn có hơi sốt sắng."Tao cũng đâu nhất định phải biết hết đâu.
Họ lớn hơn tao nhiều tuổi như thế, hồi còn bé tao toàn chơi với mấy đứa bằng tuổi thôi.
Cho dù là cùng giới nhà giàu với nhau thì cũng có cách biệt về tuổi tác chứ?" Thủy An Lạc trợn mắt, "Hơn nữa Anh Xinh Trai cũng lớn hơn tao nhiều mà.
Tao nhớ là anh ấy có một cô em gái nhỏ hơn anh ấy hai tuổi, cũng lớn hơn tao nhiều, thế nên tao cũng đâu thể chơi với bọn họ được.""Em gái?" Kiều Nhã Nguyễn bắt được từ khóa, cả người cô lại khẽ run lên."Đúng thế, hình như tên là An Kỳ Nhu thì phải." Thủy An Lạc nghiêm túc nhớ lại, "Nhưng chị ấy cũng mất từ rất lâu rồi." Thủy An Lạc thấy vui vui vì trí nhớ của mình cũng không tồi, còn nhớ được cái tên đó."Kỳ Nhu." Kiều Nhã Nguyễn khẽ lặp lại cái tên đó, hóa ra tên của người chị năm đó lại hay đến thế, giống y như con người chị ấy vậy.Thủy An Lạc nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187156/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.