Cậu bé kia lớn tiếng kêu lên, khiến cho tất cả mọi người ở hội trường đều phải nhìn qua.Thủy An Lạc cũng quay lại, nhưng đập vào mắt lại là Lan Hinh trước tiên.Cô ta đẩy cậu bé tới, khóe miệng hơi nhếch lên: "Lạc Lạc...""Đàn chị." Thủy An Lạc bình ổn lại tâm trạng, từ tốn mở miệng chào, sau đó mới cúi đầu nhìn về phía cậu bé đang ngồi trên xe lăn."Sao thế, em không nhớ cậu bé này à? Đây chính là đứa bé em đã cứu ngày hôm đó đấy." Lan Hinh mở miệng cười nói, "Biết hôm nay có buổi quyên góp nên cậu bé cứ mong chị có thể dẫn đến gặp em."Thủy An Lạc bấy giờ mới cúi đầu nhìn kỹ.
Đêm hôm đó mưa to quá, trời lại tối đen như mực, cô căn bản không chú ý đứa bé kia trông như thế nào.
Hôm nay nhìn mới thấy, cậu nhóc này cũng thật đáng yêu.Thủy An Lạc ngồi xuống có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn cậu, "Con đã đỡ hơn chút nào chưa?"Cậu bé gật đầu, vươn tay muốn cầm lấy tay Thủy An Lạc.
Cô vội vàng nắm lấy tay cậu nhóc.
Cậu liền xấu hổ cười, "Con cảm ơn cô."Thủy An Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc: "Con không sao là tốt rồi." Thủy An Lạc nói xong, không yên tâm ngẩng đầu nhìn về phía Lan Hinh, chỉ có điều ý cười khi nhìn cậu nhóc kia đã thu lại, thay vào đólà một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đàn chị, vết thương của thằng bé không sao chứ?""Không sao, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là ổn, sau đó có thể về được rồi, tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187170/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.