Tiểu Bảo Bối nghe chẳng hiểu gì, nhóc cầm được di dộng rồi bắt đầu ném chơi, vừa ném vừa cười ngẩng đầu cười tít mắt nhìn thím Vu, như thể trò này chơi vui quá đi ấy.Thím Vu kêu lên một tiếng.
Bà đau lòng nhặt di động của mình lên, nhưng mà dường như Tiểu Bảo Bối chơi đến nghiện luôn rồi, vậy nên nhóc vừa thấy thím Vu nhặt di động lên liền vươn hai cái tay nhỏ ra đòi, nhóc muốn ném chơi tiếp cơ."Này, anh không xuống thật đấy à?" Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng không nhịn được nữa liền hỏi anh.Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô gái phía dưới: "Em đổi cách gọi êm tai một chút đi, biết đâu bản thiếu gia đây sẽ xuống đấy." Cô cứ một mực gọi anh là Sở Ninh Dực, kêu cả họ cả tên như thế khó nghe chết đi được.Thủy An Lạc hơi sửng sốt một chút.
Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía trên.Đổi cách gọi?Đôi mắt to của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh, dường như cô đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.Sở Ninh Dực cũng không vội, chỉ đứng yên nhìn cô suy nghĩ."Mấy cách gọi hồi trước cũng không tệ đâu, em tham khảo thử xem." Sở Ninh Dực đứng phía trên có lòng tốt cho một gợi ý.Mấy cách gọi lần trước?Thủy An Lạc tò mò nhìn Sở Ninh Dực, một tia sáng chợt lóe lên trong cái đầu tinh quái của cô.
Thủy An Lạc không nhịn được mà giật giật khóe miệng của mình, anh đang nhắc đến cuộc đối thoại trước khi cô nói chuyện với đàn anh đấy hả.Sở tổng, Sở thiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187198/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.