Ánh trăng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống mặt biển, Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối ngồi trên ban công ăn cơm.
Cô ăn cơm, Tiểu Bảo Bối uống sữa bột, thỉnh thoảng lại ăn một miếng cháo được mẹ đút cho.Có điều ánh mắt Thủy An Lạc thỉnh thoảng lại đảo về phía bờ biển, bọn họ đang nói gì vậy? Đã lâu lắm rồi, đã thế cả hai người lại còn chẳng nhúc nhích chút nào, hại cô còn tưởng hai người đó đang đứng ngủ.Tiểu Bảo Bối cưỡi ngựa yêu đi một vòng rồi quay về, ăn một miếng cháo, sau đó tiếp tục đi tuần tra.Thủy An Lạc vẫn vừa ăn vừa nhìn về phía bên kia, đầy lòng hiếu kỳ.Gió biển khẽ thổi, phả vào giọng nói âm trầm của Mặc Lộ Túc."Chuyện kia anh còn định giấu cô ấy đến bao giờ?""Đó là việc của tôi, không khiến anh phải nhọc lòng.
Nếu thực sự muốn bảo vệ cô ấy thì cứ làm theo lời tôi nói." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, không mang theo chút tình cảm nào bên trong.Mặc Lộ Túc siết chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cương nghị bên cạnh mình."Người kia thực sự là Lan Hinh à?" Mặc Lộ Túc mở miệng hỏi.
Bởi vì trước đó anh đã từng chất vấn Lan Hinh, nhưng đáp án nhận được lại khiến anh khó có thể nghi ngờ cô ta."Tại sao lại là Lan Hinh, tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn tôi chứ.
Tình yêu của anh với cô ấy mà nói là một sự đe dọa, tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa." Sở Ninh Dực nói xong liền xoay người bỏ đi."Nếu trước kia anh đã chọn bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187208/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.