Cơn gió trên biển càng lúc càng nóng, hình như do tiết trời thay đổi, thổi vào mặt cũng nóng hừng hực.
Thủy An Lạc xoay một vòng là thấy mệt, bèn ngồi xuống bên bờ cát nhìn đám người đang vây xung quanh đống lửa nhảy múa, lại ngước đầu nhìn Sở Ninh Dực: "Sao anh không qua?"Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xổm xuống, hai bàn tay đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc, để thằng bé tự bước đi.
Tiểu Bảo Bối hình như rất thích cát, đi vô cùng hăng hái.
Thủy An Lạc thấy thế liền cởi đôi giày nhỏ của nhóc ra, sau đó dùng cát vùi bàn chân thằng bé xuống.
Sở Ninh Dực bất đắc dĩ nhìn bà mẹ ruột suốt ngày hãm hại con trai mình, đang định mở miệng.
Thủy An Lạc lại đột nhiên ngắt lời anh: "Ôi giời ơi, em biết rồi, anh định nói là nhảy cỡn lên trông như mấy đứa ngớ ngẩn chứ gì.
"Sở Ninh Dực cười nhẹ nhìn cô, tựa như đang nói: Biết là tốt.
Thủy An Lạc thở dài, như đang than thở anh không biết hưởng thụ cuộc sống.
"Này này, anh bỏ con xuống đi, nhanh lên nào.
" Thủy An Lạc nói xong, không đợi Sở Ninh Dực bắt đầu, cô đã ôm lấy Tiểu Bảo Bối, sau đó để cậu bé ngồi trên bờ cát, Tiểu Bảo Bối đã được tám tháng tuổi, lúc ngồi đã hoàn toàn không cần ai đỡ, cho nên Thủy An Lạc vừa đặt cậu nhóc xuống liền bắt đầu đắp cát lên người thằng bé.
"Này! " Sở Ninh Dực đang định cản cô lại, lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của con trai, anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187210/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.