Thủy An Lạc chớp mắt nhìn người đàn ông đang đè cả nửa cơ thể lên người mình, khiến hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn.Khoảng cách như thế này mờ ám quá, mờ ám đến mức không thể thở nổi.Trong đôi mắt của Sở Ninh Dực mang theo ý cười không cách nào che giấu được.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
Thủy An Lạc nhắm mắt, chống hai tay lên ngực anh có ý muốn đẩy anh ra.Sở Ninh Dực tóm chặt lấy tay cô.
Sau khi nụ hôn kết thúc anh mới thì thầm vào tai Thủy An Lạc: "Ngủ đi, anh đã hứa là sẽ cho em thời gian rồi thì sẽ không nuốt lời đâu." Sở Ninh Dực nói xong liền cầm tập văn kiện vừa đặt xuống giường mang ra bàn để, sau đó vươn tay tắt đèn.Thủy An Lạc vội lăn sang phía bên kia của Tiểu Bảo Bối, có con trai ở giữa bảo đảm an toàn hơn.Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn nhưng cũng không phản đối, vì nếu để cô nằm cạnh anh chắc sẽ thành một thử thách cam go với anh mất.Thủy An Lạc nằm xuống rồi vẫn cứ cẩn thận nhìn anh.
Sở Ninh Dực đè hai tay dưới đầu, nhìn thẳng lên trần nhà cố gắng xoa dịu cảm xúc nào đó đang bùng lên của mình."Nếu còn chưa ngủ, liệu anh có thể cho rằng em muốn làm chút vận động gì đó với anh trước khi ngủ không?"Sở Ninh Dực còn chưa nói hết câu, Thủy An Lạc đã nhắm tịt hai mắt lại.Sở Ninh Dực khẽ cười, cô nhóc này vẫn còn ngây thơ lắm.Nhưng sau khi Thủy An Lạc đã nhắm mắt và dần chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187215/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.