Trong phòng bệnh yên tĩnh, từng giọt từng giọt nước tí tách rơi xuống, Sở Ninh Dực dường như có thể đếm rõ ràng tổng cộng có bao nhiêu giọt nước đã rơi xuống.Tiểu bảo Bối thút thít nằm trên giường, bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy áo của mami, có thể thấy vừa rồi cậu nhóc thật sự rất sợ hãi.Bác sĩ điều chỉnh tốc độ truyền dịch xong liền nhìn sang Sở Ninh Dực đang thất thần, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.
Anh ta đã quen biết với Sở Ninh Dực hơn chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy Sở Ninh Dực như thế này."Vợ cậu không sao đâu, chỉ là bị chấn động não nhẹ thôi, nhìn thì nghiêm trọng đấy nhưng thật ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu." Bác sĩ chân thành động viên.Sở Ninh Dực sực tỉnh, gật đầu nhìn bác sĩ, nhưng lúc bác sĩ định đi ra ngoài thì anh lại gọi giật lại, "Lát nữa mà có người hỏi thì cứ nói cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, không biết khi nào có thể tỉnh lại.""Hả???" Vị bác sĩ kia tò mò, "Tại sao?""Cứ làm như lời tôi nói, có vài chuyện cần đến." Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn bình thản như cũ.Bác sĩ gật đầu, biết anh lại sắp đào hố bẫy người ta rồi, "Bất cứ ai hả? Tôi vừa trông thấy An Tam đấy.""Cậu ta sẽ không hỏi cậu đâu." Sở Ninh Dực ngẩng lên, đối diện với bác sĩ.Bác sĩ nhún vai gật đầu, "Được, dù sao hai thằng các cậu thông đồng với nhau làm việc xấu cũng quen rồi, vậy tôi ra trước đây."Sở Ninh Dực gật đầu, giơ tay kéo chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187225/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.