Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc không mấy vui vẻ như trong dự đoán.
Thủy An Lạc cảm thấy Kiều Tuệ Hòa là một người rất khó hiểu, có thể bà ấy thực sự đến thăm cô, nhưng lại cố tỏ ra cái vẻ ta đây rất ghét bỏ cô, sau đó khiến mọi người cũng ghét cô theo.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc ngủ rồi mới bảo chú Sở ra ngoài mua cơm tối, không cần phải canh chừng nữa.
Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi bên ngoài, Kiều Nhã Nguyễn thấy anh mới đứng đậy, nhanh chóng bước tới, "Lạc Lạc không sao chứ?""Không sao hết, cô cứ về trước đi, khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô biết.
" Sở Ninh Dực vốn không định trả lời, nhưng nghĩ đến sự quan tâm của Thủy An Lạc dành cho cô, cuối cùng vẫn mở miệng.
Kiều Nhã Nguyễn thở hắt ra, "Tối nay Phong Phong không có lớp, tôi cũng không bận gì, chờ nó tỉnh rồi tôi sẽ đi.
"Sở Ninh Dực định nói gì đó, nhưng lại nhớ ra một chuyện nên lại nói:"Vậy được rồi.
" Nói xong anh xoay người đi.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn tiếp tục ngồi chờ.
"Này, sao cô lại quan tâm cô ấy như vậy?" Phong Phong tựa ở góc tường, nhìn Kiều Nhã Nguyễn rõ ràng là đang cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn chọn ở lại, "Lẽ nào, cô thích phụ nữ à?""Sao anh không đi chết luôn đi.
" Kiều Nhã Nguyễn tức giận mở miệng, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn anh.
Cô thực sự không hiểu, thân là một Ảnh đế mà sao cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187239/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.