Vì Tiểu Bảo Bối cũng đi cùng, cho nên Sở Ninh Dực bao nguyên cả khoang hạng nhất.Thủy An Lạc đi theo Sở Ninh Dực được các vị lãnh đạo của của sân bay nghênh đón tuyệt đối không hề có cảm giác sang chảnh gì, cô chỉ muốn biết như này thì tốn mất bao nhiêu tiền đây hả?Sở gia, anh thừa tiền như thế thì cứ cho em đi này!"Sở tổng, mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỗ chúng tôi sẽ có người phụ trách chăm sóc cho tiểu thiếu gia, xin anh cứ yên tâm."Sở Ninh Dực gật đầu, sau đó anh ngoảnh lại nhìn cái mặt khó chịu của Thủy An Lạc, "Mặt bị rút gân à?"Thủy An Lạc lập tức khôi phục vẻ bình thường trong nháy mắt.
Cô đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào.
Không phải mặt cô bị rút gân mà là tim cô đây này, rút phát đau lên được.Sau khi người phụ trách rời đi, Sở Ninh Dực ngồi xuống cạnh cửa sổ, tiếp viên hàng không đứng ở cửa để bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ họ.
Ánh mắt mấy cô nàng này nhìn Sở Ninh Dực mang theo cả sự ái mộ.Tiểu Bảo Bối lần đầu tiên được ngồi máy bay nên kích động tới nỗi hai mắt cứ đảo quanh, nơi này nhìn một chút, nơi kia liếc một cái.Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đi tới cạnh Sở Ninh Dực, cô đưa chân đá đá anh.Sở Ninh Dực ngẩng đầu, nhướng mày."Anh nhiều tiền thế cho em không được à?" Thủy An Lạc chề môi nói, chưa nói tới chuyện bao nguyên khoang, lại còn là chuyến bay quốc tế, riêng vụ này thôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187282/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.