Đệch!Phong Phong anh ta là người lúc nào cũng được bợ đỡ, nịnh nọt, đã bao giờ bị đối xử như thế này đâu cơ chứ.Cho nên Phong Tứ gia nổi giận rồi.
Cô ta đã khinh người như thế thì tiểu gia đây cũng khỏi phải hầu hạ."Được lắm! Kiều Nhã Nguyễn, cô được lắm! Tốt nhất đừng để đến ngày cô phải cầu xin tôi, nếu không tôi sẽ bóp chết cô." Phong Phong nhìn cô nghiến răng nói, sau đó xoay người đi thẳng.Trái tim thủy tinh của Phong Tứ gia cứ thế mà vỡ vụn đầy đất!Kiều Nhã Nguyễn nhìn bóng lưng hùng hổ của anh, cười nhạt một tiếng, ôm sách của mình định quay về ký túc xá ngủ tiếp.Cầu xin anh ta á?Kiếp sau nhé?Đi rồi càng đỡ điếc tai!***Trên sân thượng yên tĩnh, An Phong Dương đặt laptop trên đùi, tay cầm chiếc di động đã ngắt từ bao giờ.Phong Phong nghe điện thoại của anh, là cuộc điện thoại anh gọi cho KiềuNhã Nguyễn!An Phong Dương cúi đầu nhìn máy tính, có tin tức do các quản lý cấp cao gửi tới.
Cuộc họp qua video vẫn tiếp tục nhưng anh không nghe lọt tai câu nào.Anh hiểu cách làm của Sở Ninh Dực, nhưng anh không biết như vậy là đúng hay sai."Kỳ Nhu, giờ ngay đến anh cũng không thể hiểu nổi Phong Tứ nữa rồi.
Anh mong cậu ấy sẽ không làm tổn thương đến cô bé mà em đã cứu năm đó.
Nếu không anh sẽ khó mà có thể giữ được lời hứa với em, phải nói sự thật cho cậu ấy biết." An Phong Dương khẽ nói, rồi từ từ đặt điện thoại xuống bàn.***Ngày Long Man Ngân tổ chức hôn lễ, thời tiết Provence
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187337/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.